Cả 3 loại trí tuệ này đều mang lại niềm hạnh phúc…

Đây là chặng hành trình bước đi trên con đường hạnh phúc…

○ Bắt đầu là hạnh phúc của trí tuệ thụ nhận!
(Nghe tả về trà ngon)

○ Tiếp theo là hạnh phúc của trí tuệ biện luận!
(Tự cảm nhận được hương trà ngon bay lên)

○ Cuối cùng là niềm hạnh phúc của trí tuệ thực chứng, hay còn gọi trở thành, hiện thân, “là”…
(Uống trà ngon)

♡ Loại trí tuệ đầu tiên (trí tuệ thụ nhận thông tin) nó cũng mang lại niềm hạnh phúc từ sự hiểu biết về những gì trước nay chưa biết, nó thụ nhận, và chỉ ở mức biết, nên hạnh phúc say sưa này sẽ ở mức ngắn hạn. Nếu ai chỉ ở yên chỗ này thì họ sẽ liên tục lấy hết cái này đến cái nọ để mua vui cho tâm trí, cho tâm trí luôn luôn hạnh phúc say sưa – và rồi khi tâm trí chán họ sẽ lấy cái khác cao cấp hơn hoặc lấy ai đó hay việc gì đó để tiếp tục khỏa lấp cho niềm vui ấy. Niềm vui hạnh phúc này được ví là lớp da (lớp vỏ) bên ngoài, nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài như: phụ thuộc vào cảm xúc hay ánh nhìn hoặc thái độ và lời nói của người khác, hay khi gặp hoàn cảnh thuận lợi thì vui còn gặp tình huống khó khăn thì chán nản và buồn phiền…

Niềm vui này sẽ không ở lâu đối với những ai khát khao lớn… Bởi cái lớn trong họ tự nhận ra cái nhỏ hẹp trong loại niềm vui này, và họ sẽ đi sâu hơn vào bên trong, đây còn gọi là giai đoạn buông bỏ các yếu tố ngoại vi cấu thành nên niềm vui tạm bợ để hướng nội và đi vào chiều sâu ở bên trong thế giới nội tâm của chính mình…

♡ Lúc này, hành giả sẽ sử dụng năng lực tư duy của trí tuệ để nghiền ngẫm, nhai nuốt, tiêu hóa và có sự nhận ra – vỡ ra…, đây là niềm vui Aha của sự nhận ra…, nhận ra và hạnh phúc, nhận ra và cười một mình, nhận ra và cười cái thế gian đảo điên lộn ngược này, nhận ra và cười chính bản thân mình…

Lúc này, trí tuệ ở một bậc khác rồi, nhiều người cần đến, nhiều người cũng muốn có được để phân định và nhận biết chiều sâu, để buông bỏ cái lớp vỏ bao bộc bên ngoài và đi vào lớp thịt bên trong…

Trí tuệ lúc này sẽ đi đến giới hạn tiếp theo của nó, đó là, biện luận logic, chứng minh rất sắc bén, và họ bị bẫy vào trong việc so sánh đúng sai, hơn thua, tốt xấu, chánh tà… lúc nào họ cũng nghĩ: tôi đúng, tôi giỏi, tôi chính bạn tà…, có rất nhiều người tán thán ca ngợi tôi, tôi đã làm phục vụ rất tốt, tôi thấy mình thấu hiểu mọi thứ… Cái tôi cao thượng, hơn thua tinh vi, so sánh tinh vi, luồn lách tinh vi, chứng minh và bao biện rất tinh vi, cái tôi cố chấp bướng bỉnh này luôn xù lông lên để tấn công người khác và đổ hết rác rưởi của mình lên người khác nhằm che đậy những yếu kém thiếu hụt ẩn sâu ở bên trong của chính mình đồng thời việc đổ hết yếu kém xấu xa của mình qua cho gương soi là để ego thấy nó cao quý và có giá trị…

Đây chính là giới hạn của niềm hạnh phúc ở lớp thịt, bởi khi chạm tới giới hạn ắt sẽ có biến cố xảy ra, và biến cố sẽ xảy ra liên tục vì cái tôi tinh vi bên trong này đã hấp dẫn trở ngại bên ngoài đến để soi chiếu và đập vỡ nó ra…

Lúc này, họ đã ra khỏi sợi xích sắt nhưng lại bị buộc chặt vào sợi xích vàng tỏa sáng và ngọt ngào êm ái…

♡ Nếu ai đó khát khao lớn thì họ sẽ nhận ra: Có gì đó chưa đúng, bởi trong sâu thẳm, giá trị và lòng tự trọng, sự tự do và bình an nội tâm cùng với niềm hạnh phúc của họ vẫn bị lung lay chao đảo khi các yếu tố bên ngoài thay đổi hoặc tác động mạnh mẽ và liên tục soi chiếu để thách thức ego của họ…

Họ nhận ra, buông bỏ và bước tiếp vào chiều sâu của sự thinh lặng sáng suốt hoàn toàn (đi sâu vào thiền định và thiền tuệ, rớt tõm vào bên trong, và ở yên dưới đáy sâu của Đại dương bao la)…, lặng lẽ và vô cùng lặng lẽ êm ả… đây là xương và tủy…

Họ ở yên trong sâu thẳm ngọt ngào không lời ấy, họ chỉ lan tỏa làn sóng mát dịu, thanh tịnh, thấu suốt, và nhân ái bao la…, ôm lấy được mọi đúng sai thiếu hụt…, để tiêu hóa và trao lại hoa trái ngọt lành!

Họ trở thành hiện thân “là”…

Họ trở thành dòng chảy, không còn ý thức về trao và nhận hay nhận và trao, bởi ý thức đã trở nên vô hình vô bóng…, có người gọi đó là không còn cái tôi tạp chất, nghĩa là, chỉ còn lại chính họ đích thực, thực thể ánh sáng nguyên thủy, sống đích thực với sự sống rạo rực bất tận bên trong của lòng tự trọng chân thật…

Đây là thực chứng, có người gọi là đại giác…

Hành trình rời khỏi trói buộc khổ đau để đi đến tự do hạnh phúc thì thật đẹp và tuyệt diệu biết bao…, bởi, ở chặng nào cũng hạnh phúc, và khi chạm tới giới hạn của mỗi chặng thì sai lầm chắc chắn sẽ đến, sai lầm chỉ là vị sứ giả báo tin để mình tự chất vấn bản thân và chuyển mình thay đổi mãnh liệt từ bên trong nhằm bước ra khỏi giới hạn cũ để bước vào trạng thái cao hơn, rộng lớn hơn và chạm dần đến sự vô hạn mà thôi…

Trí tuệ thấu suốt sẽ hạnh phúc, nghĩa là, trí tuệ nhìn thấy mình sai cũng hạnh phúc và thấy mình đúng cũng hạnh phúc… chỉ khi ego che mất ánh sáng nên trí tuệ không nhìn thấy mới loạng choạng trong khổ đau mà thôi…

……………..

Điều thú vị…

Những ai ở mức trí tuệ thụ nhận thì rất thích đi giới thiệu và chia sẻ cho người khác những điều hay, điều đúng, điều phải…

Những ai ở mức trí tuệ biện luận thì thích đi chỉnh sửa người khác, dạy dỗ người khác, chinh phục và kiểm soát người khác, muốn người khác tốt đẹp và hoàn hảo…
Bởi vì chưa đi đến đích hoàn thiện của chính mình, nên họ muốn làm điều đó cho bản thân nhưng cái tôi (ego) lại phóng ra ngoài bắt người khác làm thay…
Lúc này, họ thường bị ego lừa vào bẫy: đúng sai, hơn thua, khen chê, tốt xấu… và cuộc chiến trí năng xảy ra ở chặng này, sự thù ghét với ego sẽ được ego phóng qua cho gương soi và đi thù ghét gương soi…
Bên trong chưa hơn được ego nên bên ngoài còn muốn hơn gương soi!
Bên trong chưa kiểm soát và chinh phục được ego nên bên ngoài còn muốn kiểm soát và chinh phục gương soi!
Bên trong cần làm đầy giá trị và thành tựu vô hạn thì lại mắc kẹt vào giá trị và thành tựu hữu hạn bên ngoài!
Bên trong thiếu lòng tự trọng nên không coi ai ra gì và cũng không ai coi ra gì!
Đỉnh điểm của ego là những cú rơi tan xương nát thịt thì mới nhận ra và tự mình thay đổi chính mình thay vì để ego hướng ngoại đè cổ gương soi ra bắt gương soi thay đổi và hoàn thiện thay cho mình!
Ở chặng này, vì thấy mình giỏi quá, đúng quá, tốt đẹp quá, cao lớn quá, to đùng và lù lù ra đó nên che mất ánh sáng từ Đấng vô hình – Cội nguồn!

Chặng thứ 3…

Thờ ơ vô hạn, bàng quan với tất thảy, bởi khi bên trong đủ đầy thì mọi ham muốn mong cầu sẽ chấm hết…
Trở thành nguồn trao tặng tự nhiên vô vị lợi…
Thầm lặng, vô hình, không dấu vết… Khi đó, Đấng vô hình được hiển lộ!

Cả 3 chặng đều có những bước ngoặt riêng, có những bài thi lớn và những cú đập mạnh từ bàn tay sắt để trí tuệ thấu triệt sâu hơn và mang tâm trí ra khỏi giới hạn an toàn của mỗi chặng!

Cứ bước đi, đừng lo ngại gì cả, Vũ trụ sẽ đồng hành nâng bước cho bạn!

Hãy tin vào bản thân và những giá trị bất tử!

♡♡♡

Chúc mừng những ai hạnh phúc và đang tiến bước trên con đường hạnh phúc bất tận này!

♡♡♡

Bình luận

comments