Ông thợ già, một nghệ nhân rất giỏi đã đúc ra những bức tượng đẹp bằng đất sét và bán với giá rất rẻ!

Một doanh nhân đại tài đi ngang qua nhìn thấy những bức tượng đẹp, ông liền nãy ý định làm ăn kinh doanh lớn!
Ông nghĩ: ông thợ già này chỉ biết mỗi việc đúc ra những bức tượng đẹp, ông ấy chẳng biết kinh doanh là gì…, vậy nên, nếu những bức tượng này mình mua với giá rẻ bèo, rồi chỉ cần dát lớp vàng lên là bức tượng sẽ trở nên rất giá trị, vô giá…, ông bắt tay ngay vào công việc kinh doanh đó và nó đã mang lại lợi nhuận rất lớn, từ lợi nhuận có được ông cũng làm được rất nhiều việc phước thiện, và ông trở nên có tiếng tăm và danh vọng địa vị, được mọi người biết đến và ngợi ca!

Sau này, ông nhận ra sự nhạt nhẽo không thật đến từ những thứ bên ngoài ấy…, ông quyết định buông bỏ hết mọi thứ, lìa xa mọi mối quan hệ cũ…, và đi vào con đường của một người tu sĩ…

Ông tìm hiểu giáo lý, ông khuôn đúc bản thân trong giới luật khắc nghiệt, ông rốt ráo tu tập ngày đêm…

Ông bắt đầu nhận ra những thứ sâu xa hơn, ánh sáng có lúc đã lóe lên trong ông, ông nếm được vị của sự bình an và niềm hạnh phúc tươi mới…

Ông bắt đầu được nhiều người biết đến…

Nhiều người tìm đến ông để xin ý kiến, để xin sự khai sáng, để xin sự nương tựa…, xin đủ thứ… và dòng người kéo về ngày một đông hơn… nên tu viện cần phải xây rộng hơn, mọi thứ cần làm đẹp hơn để phục vụ với quy mô lớn hơn nhằm mang lại lợi ích cho nhiều người hơn…

Vậy là, thời gian và năng lượng của ông dần dần bị chi tiêu vào việc xây dựng tu viện, làm đẹp, nuôi dạy và giáo huấn chúng đồ… và ông càng làm thì danh tiếng càng lớn, thậm chí tu sĩ ở các tu viện khác cũng tìm đến ông để nhận lấy cái gì đó…

Ngày trôi qua…

Tháng trôi qua…

Năm trôi qua…

Năm này đến năm khác trôi qua…

Ông giờ đã khác, cái khác ấy mọi người đều nhận ra, trừ bản thân ông…

Lúc này ông trở nên rất cao, cao đến mức khiến mọi người không ai cảm thấy gần gũi thân thiện với ông như ông trước đây…

Ngày trước, ông sống một cuộc đời từ bỏ…
Ngày nay, ông chỉ nói về sự từ bỏ…

Ngày trước, ông sống với sự lóe sáng trong ông…
Ngày nay, ông sống bằng hào quang của việc ông đã làm rất nhiều việc phục vụ, xây dựng tôn tạo rất nhiều, đúc tượng mạ vàng và cái gì ông cũng mạ vàng…, rất lung linh…

Ông ở trên cao… đỉnh cao của danh vọng, địa vị mới, nó khác với cái ông có được khi ông làm kinh doanh trước đây, bởi nó đến từ sự hiểu biết sâu rộng, đến từ việc có nhiều đồ chúng, đến từ việc làm rất nhiều phục vụ cao quý… vân vân…

Ông, lúc này, không còn lắng nghe ai nữa cả… Bởi ông cảm thấy bản thân mình cao ngất ngưỡng ở trên cao, không ai cao bằng thì làm sao mình có thể lắng nghe những kẻ thấp hơn mình!

Nhưng trong sâu thẳm, lương tâm ông biết, lương tâm ông nhắc nhở, nhưng ông đạp bỏ hết… Bởi ông làm mọi việc là vì mục đích cao cả tốt đẹp, vì lợi lạc của chúng sanh…, đâu có vì bản thân ông…

Đến một ngày nọ, ông ghệ nhân già đúc tượng đất sét năm xưa đi ngang qua và thấy có một tu viện rất nguy nga tráng lệ thuộc vào bậc nhất so với các tu viện trong vùng đó… ông nghệ nhân già bước vào… ông gặp vị chủ trì của tu viện, hai người nhận ra nhau…

Ông nghệ nhân già mỉm cười và lào thào nói: tôi đã nhận ra và từ bỏ nghề đúc tượng đất sét lâu rồi, tôi dành toàn bộ thời gian và năng lực để đúc bức tượng thật ở bên trong cho chính mình…, còn ngài, ngài vẫn vậy… ngài vẫn làm nghề kinh doanh dát vàng của ngày xưa, ngài vẫn dát vàng lên tượng để bán…

Ai nói gì ông chủ trì cũng không nghe, vậy mà 1 câu nói của ông nghệ nhân già mà trước đây ông rất xem thường thì nay lại làm chấn động và rung chuyển cả tâm can ông… câu nói ấy như sấm chớp khiến ông chết lặng… lặng hoàn toàn…
Ông nói: đúng vậy thưa nghệ nhân! Tôi đã bỏ nghề kinh doanh tượng mạ vàng lâu rồi, kể từ đó, tôi lại kinh doanh nghề bán tượng mạ vàng nhưng nó cao cấp hơn… nó cao cấp ở chỗ là: tôi đã mạ vàng chính bản thân mình để mang ra bán cho mọi người…, tôi đã mạ lên mình nhiều lớp vàng như: am hiểu tri thức sâu rộng, thiền định rất tốt, công phu miên mật, chấp thủ giới luật, vâng lời và hết lòng phục vụ trao tặng cho mọi người, tôi dâng nộp và xã thân cho chúng sanh…, cái tôi cao thượng đã mạ lên những lớp vàng sáng đẹp ấy để che đậy đất sét và tạp chất trong tôi, cái tôi (ego) cao thượng nó đã bán linh hồn tôi và lừa phỉnh mọi người với danh nghĩa rất cao đẹp ấy…

Tạ ơn ông… ông đã giúp tôi thêm lần nữa… ông đã giúp tôi nhận ra sợi dây xích bằng vàng này, việc của tôi là phải chặt bỏ sợi dây xích trói buộc bằng vàng này, sợi xích vàng đã quấn lấy tôi nhiều lớp đến ngạt thở…

Dù là xích sắt hay xích vàng thì nó đều có cùng một tác dụng đó là trói buộc – buộc chặt, thế nhưng, cái tôi (ego) đã dùng lý do cao thượng là giải thoát và phục vụ nhằm mang lại sự giải thoát cho mọi người để buộc chặt lấy tôi và mọi người…

Khi tôi bị xích vàng lung linh trói buộc thì làm sao tôi có thể giải thoát cho người khác đây?

Có một sự thật rằng: sợi xích sắt thì rất dễ bỏ, còn sợi xích vàng lung linh thì không hề dễ bỏ tí nào, bởi nó không chỉ tỏa sáng xinh đẹp mà ai ai cũng tán thán khen ngợi, ai ai cũng nói nó có giá trị, ai cũng nhìn thấy hào quang của nó và họ đã nhầm lẫn hào quang của sợi dây xích vàng chính là ánh sáng trong tôi, ai cũng nghĩ nó là đích đến cuối cùng…

Trong thinh lặng… Ông nhận ra, chính điểm này đã trói chặt linh hồn trong cao ngạo và mất mát…, cái tôi khéo léo đánh đổi đích đến là sự giải thoát bằng sự trói buộc rất êm ái ngọt ngào từ sợi xích vàng…

Lúc này, chỉ còn 2 sự lựa chọn, hoặc tiếp tục tự lừa dối chính mình để sống giả với sợi xích vàng xinh đẹp bên ngoài còn bên trong linh hồn sẽ chết ngạt…, hoặc là: chặt bỏ xích vàng để tự do, để thật sống và vút bay…

Lương tâm và ánh sáng đã lên tiếng đúng lúc…
Ông hạ quyết tâm cao độ, 1 suy nghĩ mang đầy sức mạnh và ánh sáng quyết tâm… Buông Bỏ!

Ông đi sâu vào sự thinh lặng và sử dụng hết năng lực để chuyển hóa đất sét tạp chất trở thành vàng ròng… tạp chất của đất sét đã chuyển thành vàng thông qua sức nóng từ ngọn lửa nung của trí tuệ!

Ngọn lửa nung của trí tuệ đã biến đất sét của bóng tối vô minh trở thành ánh sáng rực rỡ, biến đất sét của ham muốn dục vọng hữu hạn trở thành vàng ròng vô hình – vô hạn, biến sự đố kỵ hẹp hòi trở thành bao dung nhân ái, biến khổ đau trở thành hạnh phúc, biến trói buộc và bất an lo lắng trở thành bình an tươi mát và tự do giải thoát…

Từ đó… Ông biến mất… Vô hình vô bóng…

Bình luận

comments