Có ai bắt nhốt mình vào tù đâu mà phải cứu… (?)

Không, hãy cứu lấy chính mình…

Đúng là không ai bắt nhốt mình cả, nhưng phải cứu mình ra khỏi nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi sẽ luôn luôn đuổi bắt và đeo bám Bạn, nó khiến Bạn sợ hãi, nó khiến Bạn chạy trốn chính mình, chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn khỏi sự thật đang hiện hữu…, Bạn chỉ là con chuột, chạy trốn và chui lủi hết chỗ này sang chỗ khác, hết người này sang người khác, hết việc này sang việc khác, hết đam mê này sang đam mê khác, hết sự chinh phục này đến sự chinh phục khác… Nghĩa là bạn mãi mãi trốn chạy và khỏa lấp nỗi sợ hãi bên trong mình bằng những thứ không bền vững ở bên ngoài…

Bạn sẽ chạy trốn đến lúc nào đây… (?)
Hãy tự trả lời câu hỏi này với chính mình…

Nếu Bạn chưa biết cách chấp nhận bản thân, chưa biết cách nhìn vào thực tại, chưa nhìn thấy được những lớp ý nghĩa tốt đẹp ẩn dấu phía sau những sai lầm và khổ đau…, thì Bạn sẽ không thể chấp nhận chính mình được, không nhận lấy trách nhiệm về mình được, không thể sửa đổi bản thân và tha thứ cho chính mình được…

Khi Bạn đã rời xa chính mình, thì mọi việc Bạn làm, mọi điều Bạn nói, dù có hay ho, dù có tốt đẹp và ngọt ngào đến đâu thì nó cũng không thật với chính mình và không thật đối với người khác, bởi Bạn đã rời Bản thể và rời khỏi thực tại của chính mình để thực hiện nó. Nghĩa là cái Tôi đã thực hiện nó, và khi cái Tôi đã thực hiện thì dù đó là việc làm tốt đẹp, dù là làm từ thiện hay bố thí pháp và cúng dường thì cũng chỉ làm cho cái Tôi to lên mà thôi, sau đó sự trách móc, những tổn thương và khổ đau sẽ đến…

Thế nên, trước khi muốn giúp ai đó, hãy thử hỏi chính bản thân mình xem, ai mới là người thật sự cần giúp… (?)

Có câu nói rằng: Từ thiện phải bắt đầu tại nhà, tại nhà là tại ngôi nhà bên trong của mình trước, là phải giúp mình ra khỏi các lớp vỏ của chính mình, ra khỏi hình ảnh bản thân, ra khỏi mọi ham muốn và dục vọng, ra khỏi bóng tối của khổ đau và tội lỗi…. Nghĩa là, từ bi với chính mình trước, là tôn trọng chính mình trước, là làm đầy chính mình trước…, khi “thật có” mới thật cho được, nếu không chỉ cho đi tạp chất và rác rưởi đội lốt yêu thương mà thôi…

Hãy cứu lấy chính mình…

Hãy rốt ráo và quyết liệt trên con đường của Bạn, Bản thể của bạn vốn vi diệu vô cùng. Hãy thách thức với sự hiểu biết và những sở trường đặc biệt của chính mình, hãy chủ động thách thức với mọi giới hạn của bản thân…Hãy đứng lên và bước ra khỏi lớp vỏ…

Hãy bước đi thật là Dũng mãnh trên cuộc hành trình của Bạn, thế nhưng, Bạn phải có Mục đích và Đối tượng rõ ràng, nếu không, Bạn cứ lơ lơ lửng lửng như một con thuyền không bánh lái đang lạc giữa biển khơi mênh mông vậy đó…

Hãy mở cửa ra, hãy bước ra khỏi ngôi nhà tù đẹp đẽ của chính mình, tự mình đã tô đắp lên thì cũng phải tự mình Can đảm để lột bỏ và đập vụn hết đi… Hãy bước ra khỏi lớp vỏ mà sống, đừng cứ vất va vất vưởng như cái xác không hồn mãi vậy…

Hãy dùng Mũi tên thần của ánh sáng và nhắm vào trái tim của kẻ thù mà bắn, đừng sợ hãi và đừng nương tay với nó…
Dũng lực của mũi tên sẽ bắn tan bóng tối sợ hãi và cắt đứt mọi gắn kết ràng buộc…, có như vậy Bạn mới trở thành một người tự do được…

Bình luận

comments