Con đường nào mà không có trở ngại…

Không có trở ngại sẽ không có bước nhảy để nâng cấp và trưởng thành.

Trở ngại và thách thức không đến từ gương soi!
Vậy nó từ đâu đến?
Nó từ ego cố chấp, cao ngạo, bướng bỉnh, ham muốn kỳ vọng, thiếu hụt mong cầu và nắm chặt, yếu kém và yếu đuối nên lo lắng sợ hãi và bất an…

Trở ngại bên ngoài chính là sự phản chiếu cái tôi và con cháu của nó đang tìm đủ mọi cách để ngăn cản tâm trí quay trở về với cội nguồn hoàn hảo bên trong…

Cũng như một người leo núi, càng leo lên cao thì dốc càng thẳng đứng, gió bão và sự khắc nghiệt của nắng nóng lẫn giá lạnh càng nhiều…

Càng đi sâu, cái tôi càng thách thức và chiến đấu mạnh mẽ hơn…

Để đạt tới cảnh giới tự do và tự do hoàn toàn thì chỉ có một cách duy nhất đó là từ bỏ hết mọi thứ thuộc về “tôi và của tôi” ở bên ngoài, thách thức giống như cái bừa cào vậy, nó có tác dụng cào sạch không thương tiếc những thứ “tôi và của tôi” bé nhỏ hữu hạn để giúp hành giả đến với “tôi và của tôi” vô hạn…

Thế nên, muốn lên cao, muốn đạt tới trạng thái tự do hoàn toàn – đủ đầy viên mãn thì sự từ bỏ phải tương xứng, đó là luật!

Ego nó chỉ nhìn vào 1 mặt, ví dụ: nó chỉ nhìn thấy ánh sáng hào quang và thành tựu của Phật chứ nó không nhìn vào những gì Phật đã từ bỏ và rèn luyện… Bởi nếu nhìn vào mặt kia đồng nghĩa là nó bị lột mặt nạ, nên nó chỉ nhìn vào mặt thành tựu để so sánh đố kỵ mà thôi…

Ego nó có đủ mọi phương pháp để trói buộc tâm trí và giết chết linh hồn…

Thế nên, những trở ngại thách thức, những đau đớn…, rất cần thiết cho sự trưởng thành, bởi nó là những vị sứ giả đưa tin cho chúng ta biết mình cần buông bỏ tạp chất để bay lên, buông bỏ và bay lên, buông và bay…

Thách thức là người thầy giúp mình nhanh trưởng thành nhất, giúp mình nhanh tiến tới với sự tự do hạnh phúc nhất…

Hãy làm một người học trò giỏi của người thầy thách thức trở ngại… cánh cửa sẽ ngay đó mở ra!

♡♡♡

Bình luận

comments