Sư phụ thường nói:
“Con ong luôn tìm tới hoa, tìm tới sự ngọt ngào thơm tho. Ong không bao giờ ăn thứ bẩn, không tới chỗ bẩn. Kể cả ở nơi không sạch, ong vẫn tìm ra được sự ngọt ngào. Chính vì thế mà ong luôn làm ra mật ngọt. Mật ong quý vì nó là tinh hoa của hàng vạn bông hoa, qua sự tôi luyện của ong, trở thành thuốc cho con người.
Còn con ruồi thì luôn tìm tới chỗ bẩn thỉu và tìm ăn thứ bẩn. Con ruồi mang lại bệnh tật cho con người.
Con lựa chọn là ong hay là ruồi?”.

Trong đời sống, lựa chọn là của mình. Lựa chọn lối sống tốt đẹp, nói lời tốt đẹp, nhìn điều tốt đẹp, nghĩ điều tốt đẹp, làm điều tốt đẹp … như con ong hút mật ngọt cuộc đời … Con người như vậy thì sẽ tự động chỉ trao đi mật ngọt.

Mỗi ngày học với sư phụ, là mỗi ngày tôi nhận được sự ngọt ngào yêu thương vô biên của Người. Rất lạ, cứ khi nào tôi làm gì “không ổn” là tôi nhận ngay được lời nhắc trong bài học ngày hôm sau.

Tối qua tôi chat khuya với sư huynh, tôi có chút bực mình nên nói hơi dài, hơi gay gắt. Sáng dậy đọc thư sư phụ gửi, tôi không khỏi giật mình:

“Khi nói quá nhiều, con làm mất đi năng lượng trí tuệ của con. Vì vậy, hãy nói ngắn và nói ngọt ngào. Hãy kiểm tra bản thân con thay vì chỉ trích người khác.
By speaking too much, you lose your mental energy. Therefore, be short and sweet with your words. Check yourself, not others.”

Bình luận

comments