Thuốc là để dùng cho bản thân mình…

○ Nhà mình thì không lau chùi dọn dẹp mỗi ngày mà cứ muốn chạy ra ngoài để lau chùi dọn dẹp nhà cho người khác…

○ Ngôi Chùa và cái nhà Thờ tâm trí bên trong thì bỏ rơi đến hoang vu mà cứ chạy đi hết chùa này đến nhà Thờ khác để tìm Phật và Chúa…

○ Việc của mình thì không lo mà cứ lao ra bên ngoài lo cho người này, dạy người khác…

○ Yếu kém của bản thân mình thì không chịu sửa đổi mà cứ lo chạy đi sửa đổi yếu kém của người khác…

○ Kiến thức học được không dùng cho mình mà chỉ muốn dùng để nhìn vào người khác và điều chỉnh người khác mà thôi…

○ Bản thân mình thì không tự chăm sóc và yêu thương mà cứ muốn đi chăm sóc cho người khác…

○ Cái tôi và những thói xấu tội lỗi của mình thì không chinh phục mà cứ để nó đi chinh phục người khác và mọi thứ ở ngoài kia…

○ Hiểu biết không dùng để lột bỏ cái tôi mà chỉ dùng để bao biện, củng cố và bảo vệ cho nó…

○ Bản thể của mình thì không chịu trở về mà cứ mắc kẹt mãi ở người khác và những tình huống vụn vặt ở bên ngoài…

○ Không làm thầy cho chính mình mà cứ muốn đi làm thầy của người khác…

○ Cái cần buông thì nắm chặt, cái cần nắm chặt thì buông bỏ…

○ Bệnh của mình thì không chịu chữa mà cứ muốn đi làm bác sĩ cho mọi người…

Lộn ngược! Thế nên, trí tuệ cần phải cài đặt công tắc ngược cho tâm trí, để biến cái ngược của ego trở thành cái xuôi của chính mình! Biến mất mát trở thành hoa trái thành tựu!

Thuốc là để dùng cho bản thân mình…

♡♡♡

Bình luận

comments