Hôm nay, tôi nói với Em ấy rằng: Em hãy buông cái mong muốn có được cảm giác ấm áp ngọt ngào của Ego ấy xuống thì cái khổ đau sinh ra từ nó mới buông xuống được!
Bởi chính cái cảm giác ngọt ngào đó là nhân tố nuôi dưỡng khổ đau trong Em!
Em thấy mệt mỏi khổ đau, và Em chỉ muốn buông cái cảm giác mệt mỏi khổ đau ấy thôi thì chưa đủ!
Buông như vậy cũng như Em cầm con dao chặt cái cây mà chặt không đứt hẳn, nên nó khiến cây cũ không chết mà cây mới cũng không có cơ hội để sống!

Bởi cả 2 phía hạnh phúc tạm thời và khổ đau tuyệt vọng ấy đều có một gốc rễ chung đó là sự ảo tưởng! Hạnh phúc và khổ đau đó giống như 2 mặt của 1 đồng xu vậy, phải buông cả 2!

Tôi ví dụ:

1. Người đời họ thích cảm giác khoái lạc đến từ tình ái thế nên chính cảm giác khoái lạc này là nhân tố dưỡng nuôi và trói buộc họ trong đau đớn và khổ sở!
Cần phải buông mong muốn được trải nghiệm cảm giác khoái lạc này đi thì cảm giác khổ đau ở mặt kia mới rời đi được, vì nó là 2 mặt của 1 đồng xu, em không thể chỉ buông 1 mặt mà được!

Chỉ khi buông được cả 2 mặt của ảo tưởng thì khi đó Em mới có thể trải nghiệm trạng thái hân hoan an lạc chân chính bất tử – không đổi ở bên trong cho dù bên ngoài có thế nào đi chăng nữa, đó mới là cái cao nhất mà đứa trẻ thiếu hụt tâm trí thật mong muốn!

Không thể dùng ai đó để khỏa lấp cho sự thiếu hụt bên trong của mình được, không thể lấy sự ấm áp của người khác để khỏa lấp cho mình được, nó mãi mãi chỉ là bên ngoài, càng đi càng xa, càng ham muốn càng mù mịt, càng nắm giữ càng chìm sâu, càng mong có được lại càng mất mát…, có phải vậy không?

2. Khen và chê cũng vậy, nếu Em còn vui khi được người khác khen thì ắt Em sẽ còn buồn khi bị họ chê em! Em phải buông bỏ mong cầu được công nhận và buông luôn cảm giác vui khi được khen thì cảm giác buồn khi bị chê mới tan biến.
Còn nếu em vẫn thích nắm lấy cảm giác vui khi được khen thì cảm giác buồn khi bị chê vẫn còn nguyên ở đó…
Khi Em sống với ý thức về Diễm phúc của mình, Em gọi tên Diễm phúc của mình – em sống với nó và trải nghiệm Diễm phúc thật đó thì cái tôi ham muốn và những so sánh đố kỵ sẽ tự động tan biến, linh hồn Em được nghỉ ngơi trong sự an lành hạnh phúc, tự do và cảm nhận về sự hài lòng từ bên trong em sẽ xuất hiện…

3. Thương và ghét cũng vậy…
Khi Ego thương không được nó quay sang ghét bỏ, phản ứng, chối bỏ, bôi nhọ và phỉ báng… thương và ghét ấy giống y như nhau, 2 đứa con ấy cùng chung một cha mẹ là: tôi và của tôi!

4. Thành công và thất bại cũng vậy…
Khi Ego không đạt được thành công như nó kỳ vọng thì cảm giác sợ hãi trước thất bại, mất giá trị, bị bỏ rơi, không còn ai biết đến – chào đón – công nhận và tôn trọng mình sẽ xâm chiếm linh hồn, nó chỉ là ảo tưởng!

Vân vân, nó đều tương tự.

Em phải buông cả 2 mặt ở bên ngoài thì Em mới đi vào cái cốt tủy Chân thật bất biến viên mãn đủ đầy bên trong Em được!

Hai mặt bên ngoài chỉ là sự biểu hiện thông qua lăng kính ảo tưởng của cái tôi mà thôi, khi Trí tuệ Em đã nhìn thấu được cái bóng ảo tưởng và cái Chân thật bất biến rồi thì Em sẽ dễ dàng mỉm cười và buông xuống!

Em sẽ thật sống với cái ấm áp ngọt ngào của một vị chủ nhân đủ đầy ở bên trong bản thể, với niềm hạnh phúc hân hoan chân thật, nó không còn lệ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào hay con người nào ở bên ngoài nữa cả!

Em tự do với tất cả mọi thứ xung quanh! Em dùng nó nhưng Em tự do với nó, nó phục vụ cho Em mà Em không bị nó trói buộc!

Em không thể buông 1 bên, Em phải buông cả 2 bên, và em chỉ nắm chặt lấy chủ quyền tự trị hay còn gọi là ngồi vững vàng trên ngai vàng của chủ nhân, khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng đạt được, mọi thứ sẽ cúi đầu trước em và vâng lời phục vụ cho em, em tự do, em hạnh phúc, em đủ đầy, em sẽ không cần tìm cầu hay mõi mòn trông đợi vào ai đó nữa… mà Em là nguồn trao đi!

Thế Em nhé!

Bình luận

comments