Con người ta cái gì cũng muốn …

Họ muốn có ánh sáng thế nhưng họ không muốn rời bỏ bóng tối… (!)

Họ muốn có ngày nhưng họ không muốn rời bỏ đêm… (!)

Họ yếu đuối, thế nên, họ phải đặt cược tương lai của mình một lúc ở cả hai cửa để có cảm giác được an toàn. Nghĩa là mỗi chân họ đặt trên một con thuyền khác nhau… (!)

Vậy là, họ mãi mãi chới với ở giữa hai dòng nước, họ nỗ lực mãi mà không thấy mình có sự tiến bộ, không tới cũng không lui, bởi bước tới cũng sợ mà bước lui cũng sợ, họ sẽ không thể nào nhìn thấy ánh sáng của tự do đích thực, Bản ngã sợ mất đi đã tước mất cơ hội của chính bản thân họ… (!)

Bởi, cả cuộc đời của họ luôn bị nỗi sợ hãi ám ảnh và chi phối… (!)

Họ làm gì đó cũng vì sợ người khác đánh giá hay sợ mất đi cái gì đó nên mới làm!
Họ không làm thì cũng vì sợ ảnh hưởng đến bản thân hoặc mất mát cái gì đó nên họ không làm!

Họ muốn có…, nhưng đồng thời họ lại sợ mất… (!)

Thế nên, mới có ký ức về sự ăn năn hối tiếc vào lúc cuối, bởi khi họ đưa ra quyết định thì đã quá muộn, vỡ kịch đã hạ màn kết thúc, mọi người đều đã ra về… (!)

Bình luận

comments